Chuyến Osaka-HCM 941 đáp xuống đã lâu.Khách chuyến bay nầy cũng đã ra hết,sân bay trở nên im vắng,nhưng tôi vẫn không thấy khách của mình.Điện về công ty chuông reo từng hồi không ai bắt máy.Nhìn quanh chỉ còn mình tôi đứng trơ trọi với đôi chân sưng cứng và đôi tay mỏi nhừ.Chợt có tiếng gọi lớn :”Yến ơi!khách em ở đằng nầy nè.”Mừng rở,tôi chạy vội về hướng ấy.Bỗng “HUỴT”chân tôi vấp phải vật gì đó,và tôi chới với ngã sóng soài xuống đất…
Tôi mở choàng mắt ra,cái mền đắp rơi ra tự lúc nào, tôi vẫn đang nằm trên giường.Đồng hồ chỉ hai giờ sáng.Thì ra nãy giờ chỉ là mơ.Từ khi căn bệnh nghiệt ngã buộc tôi phải rời bỏ đột ngột nghề hướng dẫn du lịch mà tôi đã gắn bó gần mười năm nay,tôi cảm thấy hụt hẫng,chới với đến cực độ.Lúc đầu,không chịu nổi,tưởng chừng phát điên khi mỗi ngày cứ đếm thời gian trôi trong tuyệt vọng với một ý tưởng huyển hoặc ru ngủ bản thân là hai,ba năm sau,sẽ hết bệnh,được đi làm bình thường trở lại.Nhưng rồi dần dần,tôi đã hiểu ra bệnh suy thận nầy đã đặt dấu chấm hết.Công việc,cuộc sống trước kia như trang sách đọc xong và khép lại vĩnh viễn.Cứ hai,ba đêm tôi lại mơ thấy đi tour với khách,đón khách ở sân bay,nói chuyện rào rào với khách bằng tiếng Nhật một cách lưu loát(Hiên tại,trong đầu óc bệnh tật rổng tuếch ,tiếng Nhật đã quên ít nhiều,và khi nói thì lắp ba lắp bắp không ra đầu ra đuôi ).Khi thức dậy,biết đó là mơ lại tiếc ngẩn,tiếc ngơ,nhớ công việc đến quay quắt.Có hôm,tôi mơ thấy tiển khách ra sân bay,trời mưa tuôn xối xả,nước ngập đầy đường,xe chạy một hồi thì chết máy ,trôi bềnh bồng như thuyền trôi trên sông,nước mưa đục màu trà như màu nước phù sa sông Mekong vậy.Hình như cái khổ khi đưa đón khách vào mùa mưa ở cái thành phố hay ngập lụt nầy cùng với cảnh sông nước thơ mộng của Tiền Giang đã đi vào tiềm thức,lâu lâu lại xuất hiện trong những giấc mơ.
Có câu nói :”nghề chọn người chứ người không chọn nghề”.Câu nầy rất đúng trong trường hợp của tôi.Nghề chính của tôi là thuyết minh phim.Cứ tưởng sẽ làm đến hết đời,vậy mà như một định mệnh,ngã rẽ của số phận đã buộc tôi chia tay với nó,và dun rủi tôi đến với nghề hướng dẫn du lịch.Gọi là sự đưa đẩy của số phận bởi vì có nằm mơ,tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm hướng dẫn viên du lịch.Tôi vốn bị say xe từ nhỏ,nên khó mà đi đâu xa.Ngày vào công ty Indochina(bây giờ là IT&T) xin việc,khi anh Kiên trưởng phòng Maketting hỏi có bị say xe không,tôi đã trả lời bừa rằng không có.Mà quả thật,anh ấy không nhận người bị say xe vào làm guide.Khi đi cùng anh ra sân bay đón khách,lúc đi thì bằng xe máy nên không sao,nhưng lúc đưa khách về khách sạn bằng xe buýt lớn thì tôi bắt đầu chóng mặt,cố gắng lắm để không nôn trên xe trước mặt khách.Về đến công ty,tôi đi hết muốn nổi,chạy ngay vào toilet nôn thốc nôn tháo mật xanh,mật vàng.Trở về nhà,tôi nằm như chết rồi suốt cả buổi tối.Nước mắt ứa ra khi nghe má tôi bảo say xe như thế làm sao làm guide,thôi tìm nghề khác đi. Không được,đây chính là cơ hội cuối cùng rồi,bằng mọi cách phải nắm lấy.Tôi mím chặt môi quyết định dùng thử phương pháp tự kỷ ám thị” lấy tinh thần chế ngự thể xác” đã học trong AIKIDO ra trị chứng say xe.Thật thần kỳ,vài bửa sau tôi nhận đi tour Mỹ Tho sông nước,lòng hơi lo lắng nhưng không ngờ căn bệnh thâm căn cố đế đó đã biến mất hoàn toàn từ ngày ấy.
Năm 2003 tôi tập tểnh vào nghề,cũng là năm khách Nhật ồ ạt đổ sang Việt Nam. Lượng khách đông,lại thiếu guide nên dù là guide mới tôi vẫn được giao tour mỗi ngày.Có những điều ở trường không hề dạy,và khách là người thầy tốt nhất. Họ chỉnh sửa khi tôi phát âm sai,ân cần chỉ các từ vựng mới mà tôi không biết, phải giải thích dài dòng .Mỗi ngày,tôi lượm lặt ,học hỏi từ khách một chút,dần dần tích lũy được khá nhiều vốn từ phong phú,kinh nghiệm cho nghề,nắm bắt nhanh chóng tâm lý khách cùng với tập quán phong tục của họ để ứng xử phù hợp , giữ cho họ tinh thần vui vẻ trong suốt thời gian lưu lại VN.Tôi vui khi thấy khách ăn ngon lành món phở,bánh xèo,chả giò, gỏi cuốn…,hào hứng lẫn hồi hộp khi lần đầu tiên chui vào địa đạo Củ Chi,trầm trồ trước vẻ đẹp sông nước miệt vườn của vùng đồng bằng sông Cửu Long,thích thú khi ngồi trên đò chèo ngắm hai hàng dừa nước xanh mướt,những chùm nhãn thơm chín vàng một góc vườn,những cây bưởi,cây cam sai oằn,lúc lỉu quả,gật gù khen “oishii,oishii”(ngon,ngon)khi thưởng thức trái cây miền Nam,sung sướng khi mua được những món quà lưu niệm xinh xắn với giá rẻ.Có thể nói phần thưởng dành cho guide chúng tôi là sự hài lòng thỏa mản của khách sau khi kết thúc tour,lời bịn rịn lưu luyến lúc chia tay và câu hứa hẹn nhất định sẽ quay trở lại VN.
Nhưng không phải lúc nào mọi việc cũng suôn sẽ như vậy.Có những vị khách hoàn toàn không ăn được món ăn VN nên chuyến du lịch cũng giảm bớt phần nào thú vị.Có vị vừa chân ướt chân ráo đến ngày đầu tiên đã bị giựt mất máy ảnh,tiền bạc,từ lúc đó nhìn VN với cái nhìn cảnh giác,không thân thiện,cảm thấy ở đâu cũng không an toàn.Lại có khách mua nhằm hàng dỏm vì ham rẻ mặc dù được cảnh báo trước,nhưng vì không tin hướng dẫn nên bị lừa,đâm ra “giận cá chém thớt”quay ngược lại oán trách guide.Khách thất lạc hành lý ,muốn guide vào bên trong để tìm cho họ nhưng không được vì quy định khó khăn của sân bay,điều nầy khiến họ nhìn guide bằng con mắt thiếu thiện cảm.v.v…Với những trường hợp như vậy,ít nhiều tôi cũng cảm thấy có lổi với khách,bởi chuyến du lịch có nhiều tì vết nặng nề khó làm tâm trạng khách vui vẻ,và chuyện trở lại VN,chắc e không có lần thứ hai.
Chuyện tai nạn nghề nghiệp thì xãy ra như cơm bửa nếu không tinh tế khôn khéo.Khách Nhật tính cách dịu dàng lịch sự,nói chuyện nhã nhặn,cử chỉ thanh lịch,nhưng họ cũng hay chấp nhặt,để bụng những chuyện lặt vặt cỏn con,mà nếu không khéo,những vị khách semai kokoro(lòng dạ hẹp hòi)sẽ “bé xé ra to”.Có một lần,ở Mỹ Tho,tôi mua tặng chiếc nón lá cho một vị khách nữ bị mất nón .Lúc đó tôi nghĩ đơn giản các vị khách khác đều có nón ,khi xuống đò chèo họ sẽ đội thêm nón lá cho mát mặt,nên không cần thiết phải mua nón lá cho họ.Nhưng bắt đầu từ lúc đó trở đi,họ mặt lạnh như tiền với tôi,không khí vui vẻ bổng trở nên ngột ngạt.Tôi thật không tinh tế ,lại nhận biết vấn đề một cách chậm chạp nên không cải thiện tốt được tình hình. Khi họ trở về Nhật,bản “tố khổ” tôi được gửi đến công ty,nào là tiếng Nhật tôi quá tệ không hiểu khách nói gì,không giải thích được câu hỏi của khách,phục vụ không tốt v.v và v.v…Giá như tôi hiểu được người Nhật rất sợ mất mặt,thì đã cư xử khôn khéo hơn rồi.Các vị khách nầy không giận vì không được tặng nón,mà giận vì tôi đã “bên trọng bên khinh” một cách sơ xuất, vô tình.
Chuyện khách đi xong tour rồi sinh lòng yêu thương quyến luyến guide cũng không phải là hiếm.Đã có nhiều mối nhân duyên tốt đẹp phát sinh rồi kết thúc bằng hôn nhân.Tôi cũng được nhiều khách ưu ái,thư từ qua lại sau khi trở về.Nhưng câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây mỗi khi nhớ lại làm tôi ít nhiều ray rứt.Thật ra chuyện cũng chẳng có gì.Cuối năm 2006,tôi đón hai người khách đến từ Osaka.Đó là hai mẹ con.Người mẹ chừng sáu mươi tuổi,khuôn mặt có nét đài các, hơi khắc khổ.Con trai khoảng ngoài ba mươi,có gương mặt kỳ dị với cái miệng lúc nào cũng bị kéo giật lên trên.Khi cậu phát âm,cơ mặt nhăn nhó một cách rất khổ sở.Cậu thích nói chuyện trong khi mẹ cậu lại kiệm lời.Qua cậu con trai,tôi được biết họ sống ở một vùng hẻo lánh,ít giao tiếp,hầu như không có bạn .Đây là lần đầu tiên hai mẹ con đi nước ngoài du lịch.Suốt hai ngày đi tour họ không mua sắm thứ gì,và cũng không gọi nước trong bửa ăn khi biết nước uống phải trả tiền.Hai mẹ con cậu trông rất lạc lỏng khi được ghép chung các nhóm khách khác.Chẳng ai nói chuyện với họ.Mỗi khi được ngồi sau lưng tôi, cậu con rất hân hoan,chồm lên phả vào tai tôi hơi thở nóng hổi,nói đủ thứ dù rằng phát âm hơi khó khăn.Khi bị dành chổ,cậu rất tức giận và như trẻ con ngay sau đó bằng mọi giá dành lại chổ ngồi. Tôi đoán cậu rất cô đơn,cũng cần có bạn bè.Đêm cuối ở VN,tôi và cậu hết sức vất vả khi dìu mẹ cậu say khướt gần như chẳng biết gì về ks Sài Gòn.Ăn tối buffet ở Omni,rượu được miễn phí nên bà uống thoải mái chẳng kể trời đất .Sáng sớm hôm sau,ngày Tết Tây,tôi tiển họ ra sân bay.Gặp nhau ở ks,tôi vui vẻ chúc mừng năm mới.Cậu trai toe toét cười- nụ cười nhăn nhó trông giống khóc do cái miệng tật nguyền- đáp lại lời chào,đồng thời giang rộng hai tay như muốn ôm lấy tôi.Tôi hơi lùi lại tránh cái ôm,và nhanh chóng nhận ra sự thất vọng buồn bả trong đôi mắt cậu.Một ý nghĩ lóe lên thật nhanh câu chuyện về free-hugs trong đầu tôi.Sao tôi không tặng cho cậu ấy một chút tình người ấm áp đầu năm mới ?Thế là tôi tiến lên ,giơ hai tay ra.Như chỉ chờ có thế,cậu bé vui sướng ôm chầm lấy tôi,ánh mắt rạng ngời.Trên đường ra sân bay,tôi hỏi những câu chiếu lệ như đồ ăn vừa miệng không,chuyến du lịch có vui không và bao giờ trở lại thì cậu chợt sa sầm mặt,quay sang nhìn mẹ,rồi nhìn tôi và đáp lý nhí :”Có lẽ chẳng bao giờ nữa.”Tới sân bay,tôi chúc họ thượng lộ bình an và trở về khi bóng họ đã khuất bên trong.Nhưng họ đã không lên máy bay.Cậu trai than mệt và hai mẹ con cậu được đưa tới một ks gần sân bay.Buổi trưa công ty gọi điện thông báo lúc tôi đang đi đón khách và nói hai mẹ con muốn tôi tới thăm.Tôi định bụng đón xong khách sẽ chạy tới chổ họ.Nhưng chuyến bay hôm ấy bị delay,rồi khách lại mua option ăn tối.Loay hoay với nhóm khách mới đón,tôi quên hẳn hai mẹ con cậu ấy.Vài ngày sau lên công ty lấy tour mới,Yuki-staff JTB- kể cho tôi nghe là cậu trai ấy không chịu về nước,cậu bảo kokoro itai lắm(trái tim đau lắm).Yuki phải dọa nếu không lên chuyến bay tiếp theo,mẹ con cậu phải trả tiền vé và tự đi về.Tội nghiệp cho cậu bé! cậu đã có ý nấn ná chờ tôi nhưng không được.Tôi đã tặng cậu một chút ấm áp ngày đầu năm nhưng lại để cậu trở về Nhật với trái tim trỉu nặng nổi buồn.Giá như tôi không quá vô tâm,đến thăm họ lần cuối,cậu trai ấy hẳn sẽ có được một kỷ niệm thật đẹp và trọn vẹn khi nhớ về VN.
Guide chúng tôi thường nói đùa với nhau :” Đi tour mà không bị khách complain thì không phải là guide “.Quả thật,dù có khéo léo giỏi giang đến mấy,trong cuộc đời làm guide,ít nhất bạn cũng hai,ba lần bị khách complain.Lý do thì ôi thôi!nhiều vô thiên lủng,chẳng hạn như là đón tiển sót khách,để khách chờ lâu,cho khách tự đi bộ về(mặc dù đã có thỏa thuận trước vì nhà hàng gần nơi khách ở),không bán option cho khách,không thuyết minh nhiều,ngủ gục trên xe(vì quá mệt mỏi khi đi tour liên tục),khuôn mặt tsumetai(lạnh lùng)ít cười,bắt khách ăn nhanh,không ở bên cạnh khi khách ăn(vì ghép nhiều nhà hàng,guide phải chạy đi chạy lại như con thoi) v.v và v.v…Đối với tôi,điều phàn nàn đáng sợ nhất,nó khiến tôi chán nản đến muốn bỏ nghề là khi khách bảo tiếng Nhật tồi tệ,khả năng nghe ,nói kém.Nhưng buồn mấy thì sau đó cũng phải cố gắng vươn lên,bởi không muốn bị chê thì chẳng có cách nào khác ngoài việc bản thân phải cầu toàn,nổ lực không ngừng vì quy luật đào thải luôn nghiệt ngã.
Nghề guide không chỉ đơn thuần là việc làm đem lại miếng cơm manh áo, nó còn mang sứ mệnh thiêng liêng mà mỗi hướng dẫn là một gương mặt đại diện cho cả đất nước,tâm hồn,tính cách người Việt, đem những tinh hoa tốt đẹp về văn hóa truyền thống,bản sắc dân tộc,phong tục tập quán giới thiệu đến khách phương xa.Thật là hạnh phúc biết bao khi được làm cầu nối cho những xứ sở,con người khác màu da tiếng nói xích lại gần nhau mỗi ngày.
Các bạn hướng dẫn ơi! các bạn thật là may mắn khi vẫn còn ngày ngày gắn bó với công việc thú vị (không kém phần vất vả ) nầy,công việc mà với tôi nó chỉ còn là một ước mơ xa vời bởi tất cả giờ đã là thì quá khứ.Tôi thật ganh tỵ với các bạn.
Kết thúc bài viết nầy,là lời cám ơn gửi đến Ban Tổ Chức cuộc thi của Câu Lạc Bộ Hướng Dẫn Nhật ngữ SG-JP.Các vị đã cho một người bệnh như tôi có cơ hội trải lòng,thả hồn về miền ký ức viết lại những vui buồn đã qua của một công việc yêu thích mà nay phải vĩnh viễn xa rời.Xin càm ơn các vị rất nhiều.
Trần Ngọc Yến(Công ty JTB-TNT)
Nguồn website saigonjsg
http://saigonjsg.com/nhung-vui-buon-tro ... -huong-dan
Tôi mở choàng mắt ra,cái mền đắp rơi ra tự lúc nào, tôi vẫn đang nằm trên giường.Đồng hồ chỉ hai giờ sáng.Thì ra nãy giờ chỉ là mơ.Từ khi căn bệnh nghiệt ngã buộc tôi phải rời bỏ đột ngột nghề hướng dẫn du lịch mà tôi đã gắn bó gần mười năm nay,tôi cảm thấy hụt hẫng,chới với đến cực độ.Lúc đầu,không chịu nổi,tưởng chừng phát điên khi mỗi ngày cứ đếm thời gian trôi trong tuyệt vọng với một ý tưởng huyển hoặc ru ngủ bản thân là hai,ba năm sau,sẽ hết bệnh,được đi làm bình thường trở lại.Nhưng rồi dần dần,tôi đã hiểu ra bệnh suy thận nầy đã đặt dấu chấm hết.Công việc,cuộc sống trước kia như trang sách đọc xong và khép lại vĩnh viễn.Cứ hai,ba đêm tôi lại mơ thấy đi tour với khách,đón khách ở sân bay,nói chuyện rào rào với khách bằng tiếng Nhật một cách lưu loát(Hiên tại,trong đầu óc bệnh tật rổng tuếch ,tiếng Nhật đã quên ít nhiều,và khi nói thì lắp ba lắp bắp không ra đầu ra đuôi ).Khi thức dậy,biết đó là mơ lại tiếc ngẩn,tiếc ngơ,nhớ công việc đến quay quắt.Có hôm,tôi mơ thấy tiển khách ra sân bay,trời mưa tuôn xối xả,nước ngập đầy đường,xe chạy một hồi thì chết máy ,trôi bềnh bồng như thuyền trôi trên sông,nước mưa đục màu trà như màu nước phù sa sông Mekong vậy.Hình như cái khổ khi đưa đón khách vào mùa mưa ở cái thành phố hay ngập lụt nầy cùng với cảnh sông nước thơ mộng của Tiền Giang đã đi vào tiềm thức,lâu lâu lại xuất hiện trong những giấc mơ.
Có câu nói :”nghề chọn người chứ người không chọn nghề”.Câu nầy rất đúng trong trường hợp của tôi.Nghề chính của tôi là thuyết minh phim.Cứ tưởng sẽ làm đến hết đời,vậy mà như một định mệnh,ngã rẽ của số phận đã buộc tôi chia tay với nó,và dun rủi tôi đến với nghề hướng dẫn du lịch.Gọi là sự đưa đẩy của số phận bởi vì có nằm mơ,tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm hướng dẫn viên du lịch.Tôi vốn bị say xe từ nhỏ,nên khó mà đi đâu xa.Ngày vào công ty Indochina(bây giờ là IT&T) xin việc,khi anh Kiên trưởng phòng Maketting hỏi có bị say xe không,tôi đã trả lời bừa rằng không có.Mà quả thật,anh ấy không nhận người bị say xe vào làm guide.Khi đi cùng anh ra sân bay đón khách,lúc đi thì bằng xe máy nên không sao,nhưng lúc đưa khách về khách sạn bằng xe buýt lớn thì tôi bắt đầu chóng mặt,cố gắng lắm để không nôn trên xe trước mặt khách.Về đến công ty,tôi đi hết muốn nổi,chạy ngay vào toilet nôn thốc nôn tháo mật xanh,mật vàng.Trở về nhà,tôi nằm như chết rồi suốt cả buổi tối.Nước mắt ứa ra khi nghe má tôi bảo say xe như thế làm sao làm guide,thôi tìm nghề khác đi. Không được,đây chính là cơ hội cuối cùng rồi,bằng mọi cách phải nắm lấy.Tôi mím chặt môi quyết định dùng thử phương pháp tự kỷ ám thị” lấy tinh thần chế ngự thể xác” đã học trong AIKIDO ra trị chứng say xe.Thật thần kỳ,vài bửa sau tôi nhận đi tour Mỹ Tho sông nước,lòng hơi lo lắng nhưng không ngờ căn bệnh thâm căn cố đế đó đã biến mất hoàn toàn từ ngày ấy.
Năm 2003 tôi tập tểnh vào nghề,cũng là năm khách Nhật ồ ạt đổ sang Việt Nam. Lượng khách đông,lại thiếu guide nên dù là guide mới tôi vẫn được giao tour mỗi ngày.Có những điều ở trường không hề dạy,và khách là người thầy tốt nhất. Họ chỉnh sửa khi tôi phát âm sai,ân cần chỉ các từ vựng mới mà tôi không biết, phải giải thích dài dòng .Mỗi ngày,tôi lượm lặt ,học hỏi từ khách một chút,dần dần tích lũy được khá nhiều vốn từ phong phú,kinh nghiệm cho nghề,nắm bắt nhanh chóng tâm lý khách cùng với tập quán phong tục của họ để ứng xử phù hợp , giữ cho họ tinh thần vui vẻ trong suốt thời gian lưu lại VN.Tôi vui khi thấy khách ăn ngon lành món phở,bánh xèo,chả giò, gỏi cuốn…,hào hứng lẫn hồi hộp khi lần đầu tiên chui vào địa đạo Củ Chi,trầm trồ trước vẻ đẹp sông nước miệt vườn của vùng đồng bằng sông Cửu Long,thích thú khi ngồi trên đò chèo ngắm hai hàng dừa nước xanh mướt,những chùm nhãn thơm chín vàng một góc vườn,những cây bưởi,cây cam sai oằn,lúc lỉu quả,gật gù khen “oishii,oishii”(ngon,ngon)khi thưởng thức trái cây miền Nam,sung sướng khi mua được những món quà lưu niệm xinh xắn với giá rẻ.Có thể nói phần thưởng dành cho guide chúng tôi là sự hài lòng thỏa mản của khách sau khi kết thúc tour,lời bịn rịn lưu luyến lúc chia tay và câu hứa hẹn nhất định sẽ quay trở lại VN.
Nhưng không phải lúc nào mọi việc cũng suôn sẽ như vậy.Có những vị khách hoàn toàn không ăn được món ăn VN nên chuyến du lịch cũng giảm bớt phần nào thú vị.Có vị vừa chân ướt chân ráo đến ngày đầu tiên đã bị giựt mất máy ảnh,tiền bạc,từ lúc đó nhìn VN với cái nhìn cảnh giác,không thân thiện,cảm thấy ở đâu cũng không an toàn.Lại có khách mua nhằm hàng dỏm vì ham rẻ mặc dù được cảnh báo trước,nhưng vì không tin hướng dẫn nên bị lừa,đâm ra “giận cá chém thớt”quay ngược lại oán trách guide.Khách thất lạc hành lý ,muốn guide vào bên trong để tìm cho họ nhưng không được vì quy định khó khăn của sân bay,điều nầy khiến họ nhìn guide bằng con mắt thiếu thiện cảm.v.v…Với những trường hợp như vậy,ít nhiều tôi cũng cảm thấy có lổi với khách,bởi chuyến du lịch có nhiều tì vết nặng nề khó làm tâm trạng khách vui vẻ,và chuyện trở lại VN,chắc e không có lần thứ hai.
Chuyện tai nạn nghề nghiệp thì xãy ra như cơm bửa nếu không tinh tế khôn khéo.Khách Nhật tính cách dịu dàng lịch sự,nói chuyện nhã nhặn,cử chỉ thanh lịch,nhưng họ cũng hay chấp nhặt,để bụng những chuyện lặt vặt cỏn con,mà nếu không khéo,những vị khách semai kokoro(lòng dạ hẹp hòi)sẽ “bé xé ra to”.Có một lần,ở Mỹ Tho,tôi mua tặng chiếc nón lá cho một vị khách nữ bị mất nón .Lúc đó tôi nghĩ đơn giản các vị khách khác đều có nón ,khi xuống đò chèo họ sẽ đội thêm nón lá cho mát mặt,nên không cần thiết phải mua nón lá cho họ.Nhưng bắt đầu từ lúc đó trở đi,họ mặt lạnh như tiền với tôi,không khí vui vẻ bổng trở nên ngột ngạt.Tôi thật không tinh tế ,lại nhận biết vấn đề một cách chậm chạp nên không cải thiện tốt được tình hình. Khi họ trở về Nhật,bản “tố khổ” tôi được gửi đến công ty,nào là tiếng Nhật tôi quá tệ không hiểu khách nói gì,không giải thích được câu hỏi của khách,phục vụ không tốt v.v và v.v…Giá như tôi hiểu được người Nhật rất sợ mất mặt,thì đã cư xử khôn khéo hơn rồi.Các vị khách nầy không giận vì không được tặng nón,mà giận vì tôi đã “bên trọng bên khinh” một cách sơ xuất, vô tình.
Chuyện khách đi xong tour rồi sinh lòng yêu thương quyến luyến guide cũng không phải là hiếm.Đã có nhiều mối nhân duyên tốt đẹp phát sinh rồi kết thúc bằng hôn nhân.Tôi cũng được nhiều khách ưu ái,thư từ qua lại sau khi trở về.Nhưng câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây mỗi khi nhớ lại làm tôi ít nhiều ray rứt.Thật ra chuyện cũng chẳng có gì.Cuối năm 2006,tôi đón hai người khách đến từ Osaka.Đó là hai mẹ con.Người mẹ chừng sáu mươi tuổi,khuôn mặt có nét đài các, hơi khắc khổ.Con trai khoảng ngoài ba mươi,có gương mặt kỳ dị với cái miệng lúc nào cũng bị kéo giật lên trên.Khi cậu phát âm,cơ mặt nhăn nhó một cách rất khổ sở.Cậu thích nói chuyện trong khi mẹ cậu lại kiệm lời.Qua cậu con trai,tôi được biết họ sống ở một vùng hẻo lánh,ít giao tiếp,hầu như không có bạn .Đây là lần đầu tiên hai mẹ con đi nước ngoài du lịch.Suốt hai ngày đi tour họ không mua sắm thứ gì,và cũng không gọi nước trong bửa ăn khi biết nước uống phải trả tiền.Hai mẹ con cậu trông rất lạc lỏng khi được ghép chung các nhóm khách khác.Chẳng ai nói chuyện với họ.Mỗi khi được ngồi sau lưng tôi, cậu con rất hân hoan,chồm lên phả vào tai tôi hơi thở nóng hổi,nói đủ thứ dù rằng phát âm hơi khó khăn.Khi bị dành chổ,cậu rất tức giận và như trẻ con ngay sau đó bằng mọi giá dành lại chổ ngồi. Tôi đoán cậu rất cô đơn,cũng cần có bạn bè.Đêm cuối ở VN,tôi và cậu hết sức vất vả khi dìu mẹ cậu say khướt gần như chẳng biết gì về ks Sài Gòn.Ăn tối buffet ở Omni,rượu được miễn phí nên bà uống thoải mái chẳng kể trời đất .Sáng sớm hôm sau,ngày Tết Tây,tôi tiển họ ra sân bay.Gặp nhau ở ks,tôi vui vẻ chúc mừng năm mới.Cậu trai toe toét cười- nụ cười nhăn nhó trông giống khóc do cái miệng tật nguyền- đáp lại lời chào,đồng thời giang rộng hai tay như muốn ôm lấy tôi.Tôi hơi lùi lại tránh cái ôm,và nhanh chóng nhận ra sự thất vọng buồn bả trong đôi mắt cậu.Một ý nghĩ lóe lên thật nhanh câu chuyện về free-hugs trong đầu tôi.Sao tôi không tặng cho cậu ấy một chút tình người ấm áp đầu năm mới ?Thế là tôi tiến lên ,giơ hai tay ra.Như chỉ chờ có thế,cậu bé vui sướng ôm chầm lấy tôi,ánh mắt rạng ngời.Trên đường ra sân bay,tôi hỏi những câu chiếu lệ như đồ ăn vừa miệng không,chuyến du lịch có vui không và bao giờ trở lại thì cậu chợt sa sầm mặt,quay sang nhìn mẹ,rồi nhìn tôi và đáp lý nhí :”Có lẽ chẳng bao giờ nữa.”Tới sân bay,tôi chúc họ thượng lộ bình an và trở về khi bóng họ đã khuất bên trong.Nhưng họ đã không lên máy bay.Cậu trai than mệt và hai mẹ con cậu được đưa tới một ks gần sân bay.Buổi trưa công ty gọi điện thông báo lúc tôi đang đi đón khách và nói hai mẹ con muốn tôi tới thăm.Tôi định bụng đón xong khách sẽ chạy tới chổ họ.Nhưng chuyến bay hôm ấy bị delay,rồi khách lại mua option ăn tối.Loay hoay với nhóm khách mới đón,tôi quên hẳn hai mẹ con cậu ấy.Vài ngày sau lên công ty lấy tour mới,Yuki-staff JTB- kể cho tôi nghe là cậu trai ấy không chịu về nước,cậu bảo kokoro itai lắm(trái tim đau lắm).Yuki phải dọa nếu không lên chuyến bay tiếp theo,mẹ con cậu phải trả tiền vé và tự đi về.Tội nghiệp cho cậu bé! cậu đã có ý nấn ná chờ tôi nhưng không được.Tôi đã tặng cậu một chút ấm áp ngày đầu năm nhưng lại để cậu trở về Nhật với trái tim trỉu nặng nổi buồn.Giá như tôi không quá vô tâm,đến thăm họ lần cuối,cậu trai ấy hẳn sẽ có được một kỷ niệm thật đẹp và trọn vẹn khi nhớ về VN.
Guide chúng tôi thường nói đùa với nhau :” Đi tour mà không bị khách complain thì không phải là guide “.Quả thật,dù có khéo léo giỏi giang đến mấy,trong cuộc đời làm guide,ít nhất bạn cũng hai,ba lần bị khách complain.Lý do thì ôi thôi!nhiều vô thiên lủng,chẳng hạn như là đón tiển sót khách,để khách chờ lâu,cho khách tự đi bộ về(mặc dù đã có thỏa thuận trước vì nhà hàng gần nơi khách ở),không bán option cho khách,không thuyết minh nhiều,ngủ gục trên xe(vì quá mệt mỏi khi đi tour liên tục),khuôn mặt tsumetai(lạnh lùng)ít cười,bắt khách ăn nhanh,không ở bên cạnh khi khách ăn(vì ghép nhiều nhà hàng,guide phải chạy đi chạy lại như con thoi) v.v và v.v…Đối với tôi,điều phàn nàn đáng sợ nhất,nó khiến tôi chán nản đến muốn bỏ nghề là khi khách bảo tiếng Nhật tồi tệ,khả năng nghe ,nói kém.Nhưng buồn mấy thì sau đó cũng phải cố gắng vươn lên,bởi không muốn bị chê thì chẳng có cách nào khác ngoài việc bản thân phải cầu toàn,nổ lực không ngừng vì quy luật đào thải luôn nghiệt ngã.
Nghề guide không chỉ đơn thuần là việc làm đem lại miếng cơm manh áo, nó còn mang sứ mệnh thiêng liêng mà mỗi hướng dẫn là một gương mặt đại diện cho cả đất nước,tâm hồn,tính cách người Việt, đem những tinh hoa tốt đẹp về văn hóa truyền thống,bản sắc dân tộc,phong tục tập quán giới thiệu đến khách phương xa.Thật là hạnh phúc biết bao khi được làm cầu nối cho những xứ sở,con người khác màu da tiếng nói xích lại gần nhau mỗi ngày.
Các bạn hướng dẫn ơi! các bạn thật là may mắn khi vẫn còn ngày ngày gắn bó với công việc thú vị (không kém phần vất vả ) nầy,công việc mà với tôi nó chỉ còn là một ước mơ xa vời bởi tất cả giờ đã là thì quá khứ.Tôi thật ganh tỵ với các bạn.
Kết thúc bài viết nầy,là lời cám ơn gửi đến Ban Tổ Chức cuộc thi của Câu Lạc Bộ Hướng Dẫn Nhật ngữ SG-JP.Các vị đã cho một người bệnh như tôi có cơ hội trải lòng,thả hồn về miền ký ức viết lại những vui buồn đã qua của một công việc yêu thích mà nay phải vĩnh viễn xa rời.Xin càm ơn các vị rất nhiều.
Trần Ngọc Yến(Công ty JTB-TNT)
Nguồn website saigonjsg
http://saigonjsg.com/nhung-vui-buon-tro ... -huong-dan